Chương 31: Thần quý phi

.

.

 

    “Nương nương a ~~ ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại nha! Nơi này căn bản là không có xà, ngài chính là đang nằm mơ mà thôi! Nương nương ~~~~”

 .

    Liên nhi ở bên giường Yến Nhi một phen nước mắt nước mũi khóc hô hô, một lúc lâu sau, Lục Yến Nhi rốt cục bị đánh thức.

 .

    Lục Yến Nhi mở mắt ra, nhìn Liên nhi bên người, nhìn tẩm phòng quen thuộc của mình, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

 .

    Một phen liền ôm lấy Liên nhi, nói không nên lời cảm tạ, nếu không phải là vì vài tiếng của Liên nhi, nói không chừng nàng sẽ không quay về được!

 .

    Ngự y đến cấp nàng kiểm tra tỉ mỉ, nói là thân mình có chút hư, mới có thể nằm ác mộng, muốn phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một ít dược thiện đến bồi bổ.

 .

    Lục Yến Nhi trong lòng đã có nghi hoặc, nàng tự biết việc này tuyệt đối cùng thân thể của mình không có vấn đề gì.

 .

    Thân thể nàng luôn luôn tốt lắm, bệnh nặng hay tiểu bệnh căn bản vốn không xuất hiện qua, hiện tại lại còn nói thân mình hư, nên mới mơ thấy ác mộng chân thật kia, kia chẳng phải thật là vớ vẩn.

 .

    Ngự y đi rồi, các cung nữ đều ly khai chỉ còn lại Liên nhi.

 .

    Nàng từ nhỏ đã là thị nữ của Lục Yến Nhi, cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người có thể nói là tình tỷ muội tương đồng.

 .

    Sau khi Lục Yến Nhi làm hoàng hậu, thái độ đối xử với nàng cũng không có thay đổi, cho nàng làm người tâm phúc.

 .

    “Nương nương, ngài…”.

 .

    “Chuyện này tuyệt đối có kỳ quái, ta mơ thấy xà, chính là con xà nhỏ buổi sáng đã cắn ta, chuyện này tuyệt đối cùng nam hài có yêu khí kia thoát không khỏi quan hệ, hắn vừa xuất hiện còn có xà đến cắn ta, này rất không bình thường!!”.

    Trong lòng Lục Yến Nhi lúc này còn có chút sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nàng căn bản đều đã muốn tuyệt vọng, nhưng trong nháy mắt, nàng nhớ tới đứa nhỏ vào lúc chiều kia, nghĩ tới Liên nhi, nghĩ tới cha, nàng biết có rất nhiều người hy vọng nàng có thể trở về.

 .

    “Nương nương hoài nghi Vũ công tử kia… Là yêu?”.

 .

    Liên nhi nhìn xung quanh một chút xác định nói chuyện ở đây không tiết lộ ra ngoài, mới yên tâm hỏi.

 .

    “Đúng vậy, bộ dáng đáng yêu băng thanh ngọc khiết kia, gia đình bình thường có thể sinh được đứa nhỏ như vậy sao?”.

 .

    “Cũng đúng vậy, không bình thường!”.

 .

    “Nói không chừng hắn đang dùng cái yêu pháp yêu hoặc Hoàng Thượng! Hơn nữa việc hôm nay…”.

 .

    Lục Yến Nhi gỡ băng gạc bao lấy vết thương trên đùi, lộ ra làn da trắng nõn trơn mềm không có vết thương gì.

 .

    “Này –“. Liên nhi giật mình.

 .

    “Bình thường rắn cắn miệng vết thương sẽ như vậy sao!! Bản cung là hoàng hậu, không không dễ dàng tha thứ cho chuyện yêu tà này phát sinh đâu. Liên nhi, bản cung mệnh ngươi ra cung tìm kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần có thể thay bản cung phân ưu khó khăn này, bao nhiêu bạc bản cung đều có thể cấp!!”.

 .

    “Liên nhi lĩnh mệnh!”.

 .

    Tuy là Liên nhi từ nhỏ liền đi theo Lục Yến nhi, bất quá có một đoạn thời gian học chút võ công, nên còn nhỏ đã có thành tựu, cho nên Lục Yến nhi thực yên tâm nàng nàng đi ra ngoài thay mình tìm người.

 .

    Nhưng người tối tri kỉ của mình phải đi, Lục Yến nhi vẫn là có chút không yên tâm: “Liên nhi, việc này nhất định phải cẩn thận, cần phải tìm được đám người này”.

 .

    “Tuân mệnh, nô tì lui xuống trước –“.

 .

    Liên nhi mới đi ra nhạn điện, đại hoàng tử Vân Thụy Tịch liền xuất hiện.

 .

    “Mẫu hậu, ngài đây là làm sao vậy, nhi thần rất là lo lắng a!”.

 .

    Mới bốn tuổi Thụy Tịch lập tức bổ nhào vào trong lòng Lục Yến nhi, khóc lóc.

 .

    “Tịch nhi, mẫu hiện hiện tại cũng chỉ còn lại ngươi…”.

 .

    Lục Yến nhi đồng dạng nghẹn ngào ôm chặt Vân Thụy Tịch.

 .

    Qua vài ngày, Tịch Lạc, nhỏ nhỏ, Hiểu nhi đều đã điều đến Lưu Vân điện.

 .

    Hiểu nhi lên làm thị nữ bên người cục cưng, nho nhỏ cùng Tịch Lạc đều là người hầu.

 .

    Đối với kết quả này, Hiểu nhi vui mừng, Tịch Lạc lại cười nhạt, bất quá sống trong cung dù sao cũng phải tìm chút việc làm, cũng có ngọn núi lớn để dựa vào, huống hồ cục cưng cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, hắn liền miễn cưỡng ở lại.

 .

    Nho nhỏ vốn là muốn ra cung đi tìm sư phó, nhưng là nghe người khác nói sư phó hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản hắn, hắn cũng thích ở thích bên người cục cưng.

 .

    Sáng sớm, trước khi cục cưng rời giường, Vân Ngự Thiên liền đi lâm triều.

 .

    Mấy ngày nay ít nhiều có mấy người làm bạn, cục cưng mới không cảm thấy nhàm chán, nhưng mỗi ngày làm chuyện giống nhau, luôn có thời điểm phiền chán.

 .

    Mấy người bọn họ ở ngoài điện cho hết thời gian, nho nhỏ cùng Tịch Lạc hai người đang đùa trúc cầu, ngươi ném cho ta, ta đá cho ngươi, đến rồi quay lại, quanh cái đình. Hiểu nhi nơi nơi tìm kiếm mỹ nam, chính là trong hoàng cung này không phải nữ nhân thì chính là thái giám, An công công ẻo lả kia nàng xem như đã muốn kiến thức đến, đáng tiếc lại như thế nào cũng tìm không thấy mỹ nam, bỗng nhiên lại nghĩ tới mấy ngày trước đây ở ngự thiện phòng nhìn thấy mỹ nam tử.

 .

    Nước miếng một phen chảy dài, thật là mỹ nha! Làm nàng nhớ nhiều ngày như vậy, tìm cơ hội khi nào giúp cục cưng đi lấy gì ăn nhất định phải cùng hắn quen biết… Duyên phụng lệnh Vân Ngự Thiên vẫn như cũ ở thời điểm Vân Ngự Thiên không có bảo hộ cục cưng, cho nên Mộc Đầu Nhân một câu cũng không nói, đứng một canh giờ cũng không mảy may động.

 .

    Nhàn đến nhàm chán cũng không muốn gia nhập với nho nhỏ cùng Tịch Lạc, cục cưng mượn một khối gỗ lớn, ở một bên mà chơi với nó, một hồi biến thành vịt nướng, chính là loại mà Long Kỳ Hoàng bán, đáng tiếc không có hương khí, cũng không thể ăn; Trong chốc lát lại biến thành bộ dáng của mình khi còn nhỏ, cũng chính là thập tam hoàng tử hiện tại, không hảo ngoạn, lại thay đổi… Lại vẫn là cảm thấy cực nhàm chán, nhìn nho nhỏ cùng Tịch Lạc hai người đùa vui vẻ, liền sinh tâm trêu cợt.

 .

    Dùng một cỗ niệm lực khống chế được trúc cầu kia, sau đó hướng trên người Tịch Lạc, làm cho hắn tiếp không được cầu.

 .

    Một hồi Tịch Lạc cũng phát hiện vấn đề này, muốn cùng hắn quyết đấu, cục cưng cũng không để ý đến hắn, xoay người trở về Lưu Vân điện, gặp Tiểu An Tử đứng đó, liền đi tới.

 .

    “Hoàng Thượng hiện tại ở nơi nào?”.

 .

    “Tiểu chủ tử nha! Ngài hỏi cái này làm gì? Người trong hậu cung bình thường không thể hỏi việc này nha!”.

 .

    “Nói mau!!!”.

 .

    Cục cưng kêu to tới tới mức Tiểu An Tử chỉ có thể nói cho hắn biết Hoàng Thượng đã hạ triều, lúc này đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.

 .

    Nghe được đáp án, cục cưng liền hướng ngự thư phòng đi đến, hắn tuy rằng không biết đường, nhưng là đi theo người nên chắc không sao.

 .

    Sau Lưu Vân điện là ngự thư phòng huy hoàng, cục cưng vốn định trực tiếp đi tới, lại bị thị vệ ngăn cản, nói không có Hoàng Thượng triệu kiến, bất luận kẻ nào cũng không thể một mình xâm nhập.

 .

    Duyên vốn nghĩ ra mặt giải quyết nhưng là cục cưng muốn cấp Vân Ngự Thiên kinh hỉ nên thôi.

 .

    Vì không muốn gây ồn ào, cục cưng trốn đến một góc không có người, biến thành một đạo bạch quang bắn về phía ngự thư phòng.

 .

    Sau khi Vào ngự thư phòng, cục cưng vốn định hiện thân, nhưng một thanh âm của nữ nhân truyền đến, làm cho hắn lập tức cải biến chủ ý.

 .

    Đi vào bên trong cũng chính là nơi Vân Ngự Thiên phê duyệt tấu chương, có một nữ nhân bụng lớn.

 .

    Tuổi cũng nho nhỏ, bộ dạng rất xinh xinh đẹp, rúc vào trong lòng Vân Ngự Thiên, trên mặt đều là vui mừng.

 .

    Cục cưng hóa thành bạch quang vòng vo thiệt nhiều vòng, không biết nên làm sao bây giờ?

 .

    “Hoàng Thượng, nô tì cũng sắp muốn sinh, ngài mới hồi cung như thế nào có thể không đi nhìn một cái, cho dù là không quan tâm nô tì cũng phải quan tâm long chủng trong bụng nô tì đi!”.

 .

    Nữ nhân thanh âm nũng nịu không chỉ làm người nghe thực thoải mái ở trong lòng Vân Ngự Thiên nhất định có nhất địa vị.

 .

    Có thể nói là trước kia ở trong cung, Vân Ngự Thiên tối sủng trừ bỏ Cẩm quý phi chính là vị này.

 .

    Hai vị sủng phi trước sau mang thai hắn cũng là người phân hai nửa, thỉnh thoảng đi thăm.

 .

    Nhưng từ sau khi cục cưng sinh hắn cũng không còn xem qua nhóm hậu cung này nữa, nay nàng cũng đều đã muốn tự tìm đến.

 .

    “Thần quý phi, nếu hoài long chủng, lại sắp sửa lâm bồn, tốt nhất là nên hồi tẩm điện, còn đi xa như vậy đến xem trẫm, này hoàng tử có gì không hay xảy ra, ngươi sẽ là người phụ trách a!”.

 .

    Lâu lắm không có chạm vào nữ nhân, Vân Ngự Thiên đối với sủng phi ngày xưa, hiện tại có mang đứa nhỏ của hắn cũng thêm vào quan tâm.

 .

    “Nô tì biết Hoàng Thượng lo nhưng hoàng tử trong bụng biết Hoàng Thượng ngài đã trở lại, sẽ vội vã muốn gặp ngài đi, cho nên nô tì liền dẫn hắn đến đây, ha ha!!”.

 .

    “Phải không? Hoàng tử ở trong bụng muốn gặp trẫm. Ha ha ha!!!”.

 .

    Vân Ngự Thiên cùng Thần phi đều đều cười thực vui vẻ, nhưng cục cưng ở một xem thật thật sự là sắp chịu không nổi.

 .

    A Thiên của hắn cư nhiên đối nữ nhân này vô cùng thân thiết như vậy, còn ôm nàng, còn dán vào trong bụng nàng nghe thanh âm cục cưng, còn đối nàng cười, còn… hôn nàng.

 .

    Chỉ thấy không khí giữa hai người hoàn toàn dung không được hắn, lòng cục cưng đau, đau vì Vân Ngự Thiên, nguyên bản nghĩ đến ôn nhu này, nụ cười này, nhẫn nại này, vô cùng thân thiết này đều chỉ thuộc về một người là hắn, nhưng hiện tại không biết muốn bị chia làm bao nhiêu phần…

 .

 ##################################################  

 

About blogdammy

Dammei là tất cả

Có một phản hồi »

  1. lucluuly nói:

    Chết anh chưa!? Bị bắt quả tang anh đang làm trò rồi!

  2. cừu nói:

    hok bik có sóng zó j hok đây hắc hắc

  3. tieuanhhung nói:

    ôi thật chờ mong chương tiếp nha….hehe
    thanks nàng nhiều….

Bình luận về bài viết này